Máy bay rơi tự do khi đi công tác, mọi người đều viết di thư còn tôi lại nảy ra một quyết định táo bạo: Tỏ t/ình với sếp...
Máy bay rơi tự do khi đi công tác, mọi người đều viết di thư còn tôi lại nảy ra một quyết định táo bạo: Tỏ t/ình với sếp...
Tôi là Linh, một cô gái mồ côi, 27 tuổi, nhân viên văn phòng bình thường, không gia đình, không vướng bận. Hôm đó, tôi lên máy bay đi công tác cùng sếp, anh Minh – người đàn ông nghiêm nghị, đẹp trai kiểu lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng làm tôi bực mình vì cái tính cầu toàn. Chuyến bay êm ru cho đến khi… rầm! Máy bay rung lắc như muốn tan tành. Tiếng loa thông báo: “Chúng tôi gặp sự cố, xin hành khách giữ bình tĩnh!” Bình tĩnh thế quái nào nổi khi cả khoang hành khách nháo nhào, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
Tiếp viên phát giấy, bảo mọi người viết di thư. Ai cũng cắm cúi viết, có người khóc, có người run rẩy. Tôi nhìn tờ giấy trắng, nghĩ: “Mình chẳng có ai để lại lời nhắn cả. Ba mẹ mất từ nhỏ, bạn bè thân thì ở xa, thú cưng cũng không nuôi. Thôi thì…” Một ý tưởng lóe lên, táo bạo và… hơi điên rồ. Tôi quyết định trêu sếp Minh – người mà tôi thầm thích từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nói. Nếu chết, ít ra cũng để lại một kỷ niệm “để đời”!
Tôi hí hoáy viết:
“Sếp ơi, nói ngắn gọn thôi, tôi thích anh.
Thật sự rất thích, rất rất thích.
Sếp, vĩnh biệt anh.”
Xong, tôi gấp tờ giấy, nhét vào túi áo sếp lúc anh đang mải nhìn ra cửa sổ, mặt căng thẳng. Tôi tự nhủ: “Chết thì chết, nhưng phải để sếp đọc mà sốc chơi!”
Máy
bay vẫn lắc lư, tiếng động cơ gào thét. Nhưng rồi, như phép màu, cơ
trưởng lão luyện xoay sở đưa máy bay hạ cánh an toàn. Cả khoang vỡ òa
trong tiếng vỗ tay và nước mắt. Tôi ngồi ngơ ngác, vừa mừng vừa… hối
hận. Tờ di thư! Lạy trời, sếp chưa đọc chứ? Tôi liếc sang anh Minh, thấy
anh vẫn bình thản, tay mân mê túi áo. Chắc chưa đọc đâu, nhỉ?
Xuống máy bay, mọi người ôm nhau cảm ơn số phận. Tôi lấm lét định chuồn thì sếp gọi giật lại: “Linh, lại đây.” Giọng anh trầm trầm, mắt nhìn tôi như muốn xuyên thấu. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Anh rút tờ giấy trong túi áo ra, chậm rãi mở. Mặt tôi tái mét.
“Thích anh, hả?” Anh nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa nguy hiểm vừa… quyến rũ chết tiệt. “Rất rất thích, đúng không?” Tôi muốn độn thổ, lắp bắp: “Sếp… ờ… cái đó… đùa chút thôi!”
Anh gấp tờ giấy, nhét lại vào túi, rồi bất ngờ tiến sát, thì thầm: “Vậy để anh nói ngắn gọn: Anh cũng thích em. Rất rất thích. Nhưng không có ‘vĩnh biệt’ đâu, vì em vẫn phải làm việc với anh dài dài.”
Tôi đứng hình, não bộ lỗi hệ thống. Cái gì? Sếp thích tôi? Từ bao giờ? Chuyến bay suýt chết đã đành, giờ còn bị sếp “phản công” thế này? Cả văn phòng sau đó đồn ầm lên về lá thư “tỏ tình trên mây” của tôi. Mỗi lần họp, sếp lại liếc tôi, cười kiểu “em trốn không thoát đâu”.
Và thế là, từ một trò đùa trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vô tình… cưa đổ sếp. Đời đúng là lắm drama!