Ấy vậy mà suốt hai năm nay, tháng nào cũng phải gửi cho em gái chồng 10 triệu “ăn học”. Nghe thì tưởng tự nguyện, nhưng thật ra là mệnh lệnh từ mẹ chồng…
Lương của vợ chồng tôi gộp lại chỉ hơn ba chục triệu. Trừ tiền nhà, tiền sữa, tiền học của hai đứa con nhỏ, tháng nào cũng chỉ đủ thở chứ chẳng dư đồng nào. Ấy vậy mà suốt hai năm nay, tháng nào cũng phải gửi cho em gái chồng 10 triệu “ăn học”.

Nghe thì tưởng tự nguyện, nhưng thật ra là mệnh lệnh từ mẹ chồng. Bà bảo thẳng:
– Anh chị làm gì thì làm, tháng cứ đưa cho con H. 10 triệu là được. Là anh chị thì phải lo cho em, không lẽ để bà già này lo à?
Chồng tôi chỉ biết cúi đầu:
– Vâng, mẹ…
Tôi ấm ức lắm, nhưng nghĩ thôi thì “dâu con nhà người ta”, mình nói ra lại mang tiếng keo kiệt.
Rồi tháng vừa rồi, công ty chồng tôi
cắt giảm nhân sự, anh bị cho nghỉ đột ngột. Lương tôi chỉ đủ chi tiêu
tối thiểu. Tôi bảo chồng:
– Tháng này chắc phải tạm dừng gửi cho em H. thôi, mình còn hai đứa nhỏ nữa.
Anh gật đầu, nhưng vẻ mặt nặng trĩu.
Chưa đầy hai ngày sau, điện thoại tôi reo liên tục. Là H. – em gái chồng.
– Chị ơi, em chưa thấy tiền tháng này.
– Anh chị đang khó khăn, chồng chị mới thất nghiệp, em chịu khó nói với mẹ vay tạm ai đó, tháng sau bọn chị bù.
– Cái
gì cơ? Không có 10 triệu là em chết đói à? Em đang nộp học phí, bạn bè
nộp hết rồi, em bị trừ điểm danh dự, ai chịu trách nhiệm cho em hả chị?!
Giọng con bé the thé, đầy trách móc. Tôi bực nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
– Em năm tư rồi, có thể đi làm thêm một chút, phụ anh chị cũng đỡ hơn.
– Làm thêm là việc của mấy đứa thất học, em không làm mấy việc đó được!
Tôi sững người. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Hai ngày sau, mẹ chồng tôi từ quê bắt xe lên thẳng Hà Nội, vừa mở cửa đã xỉa xói:
– Hai đứa bất tài vô dụng! Có mỗi con em mà cũng không nuôi nổi! Mất việc thì đi vay, đi mượn chứ để nó đói học à?
Tôi cố nhịn, nhưng nước mắt cứ trào ra.
– Mẹ ơi, bọn con nuôi hai đứa nhỏ, giờ chồng con thất nghiệp, con thật sự không còn cách nào…
– Không cần nói nhiều! Lúc cưới mẹ bảo rồi: “Phải thương em như ruột thịt.” Giờ nó khó khăn lại quay lưng là sao?
Chồng tôi im lặng, mặt cúi gằm. Tôi nhìn anh mà thấy nghẹn. Bao năm gồng gánh, tôi vẫn luôn tin chỉ cần cùng nhau cố gắng là đủ. Nhưng hôm đó, trong ánh mắt chồng, tôi thấy sự cam chịu hơn là sẻ chia.
Đêm, mẹ chồng nằm ngay phòng khách, tôi nghe bà gọi điện cho hàng xóm khoe:
– Tôi lên trông coi, không để con gái tôi bị anh chị nó bỏ đói đâu!
Tôi nằm trong phòng, tay nắm chặt ga giường, nước mắt thấm đẫm gối.
Chỉ
10 triệu thôi — nhưng là 10 triệu bóp nghẹt cả lòng tự trọng của tôi,
khiến cái mái nhà nhỏ vốn đầy tiếng cười giờ chỉ còn lại sự im lặng nặng
nề và một nỗi chua xót đến tận cùng.
Từ sau hôm mẹ chồng lên mắng, không khí trong nhà tôi nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ chẳng chịu về quê, bảo phải “ở lại xem hai đứa chăm sóc em gái thế nào”. Tôi tưởng bà chỉ ở vài ngày, ai ngờ hôm sau bà tuyên bố một câu khiến tôi chết lặng:
– Tôi quyết định bán nhà ở quê rồi. Tiền đó để lo cho con H. ăn học đàng hoàng, đỡ phải trông vào hai đứa nữa. Còn tôi thì lên ở với anh chị cho tiện.
Tôi suýt đánh rơi cái bát đang rửa.
– Mẹ… mẹ bán nhà rồi ạ?
– Ừ,
bán rồi. Ở quê tôi một mình cũng buồn. Lên đây ở với các con, mẹ đỡ cô
quạnh. Với lại mẹ mà không lo, con H. nó không học được thì uổng công
bao năm mẹ nuôi nấng.
Tôi nhìn chồng, chờ anh phản đối, nhưng anh chỉ cúi đầu:
– Mẹ lên ở với bọn con thì… cũng tốt ạ.
Tốt ư? Một căn hộ chưa đến 70 mét vuông, hai đứa trẻ con, giờ thêm mẹ chồng — người luôn coi tôi là “vô dụng, không biết lo cho em chồng” — thì tốt kiểu gì?
Từ ngày mẹ lên, tôi chẳng còn lúc
nào được thở. Bà dậy sớm mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn, chê cái này đắt, cái
kia phí. Thấy tôi về muộn sau giờ làm, bà mỉa:
– Đi làm gì mà suốt ngày về trễ, đàn bà con gái lo cho gia đình trước đi, tiền thì chẳng thấy đâu.
Còn H., em gái chồng, càng được đà.
Cứ cuối tuần là bắt taxi về nhà, nằm ườn trên sofa, kêu đói kêu mệt,
gọi tôi như gọi giúp việc:
– Chị ơi, em khát nước!
– Chị ơi, cơm em đâu?
Tôi cắn răng chịu đựng. Nhưng đến khi thấy mẹ chồng rút phong bì 200 triệu đưa cho H. đóng học phí, tôi không nhịn được nữa.
– Mẹ, sao mẹ không giữ lại chút tiền, bán nhà rồi còn gì đâu…
– Lo gì! Học hành là đầu tư. Sau này nó làm ra tiền, nó báo hiếu mẹ. Còn các con, nếu thương mẹ thì đừng cản đường con bé!
Câu “nếu thương mẹ thì đừng cản” như một nhát dao đâm vào lòng tôi. Bao nhiêu cố gắng, hi sinh, nhẫn nhịn — cuối cùng trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Tối đó, tôi nói với chồng:
– Anh định im mãi à? Mẹ bán cả nhà, giờ ở đây, sau này biết đi đâu? Còn con H. thì sống dựa vào ai mãi thế này?
Anh im lặng rất lâu rồi nói nhỏ:
– Anh… cũng khổ tâm. Nhưng mẹ đã quyết, anh cãi cũng vô ích.
Tôi bật cười, nước mắt trào ra. “Khổ tâm” – hai từ nhẹ tênh, trong khi tôi như sắp gãy gập vì sức nặng của cả gia đình.
Rồi một đêm, tôi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với ai đó trong phòng khách:
– Tôi
bán nhà rồi, giờ ở trên này. Sau này con H. ra trường, tôi sẽ mua căn
hộ cho nó ở riêng. Còn nhà này, chắc để lại cho thằng con trai tôi.
Tôi đứng lặng nơi hành lang, tay run rẩy. Nhà này là tôi đứng tên cùng chồng, góp gần hết số tiền tiết kiệm nhiều năm mới mua được. Thế mà… bà định “để lại cho thằng con trai”?
Tôi quay vào phòng, nhìn hai đứa con ngủ say. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải làm gì.
CÂU CHUYỆN HƯ CẤU ĐƯỢC VIẾT BỞI AI