Xoài nhà hàng xóm sau 1 đêm rụng hết đầy ngõ trên cây chỉ có duy nhất 1 quả nhưng sự thật phía sau...
Xoài nhà hàng xóm sau 1 đêm rụng hết đầy ngõ trên cây chỉ có duy nhất 1 quả nhưng sự thật phía sau...
Cả xóm Bưởi bỗng rúng động vào một sáng đầu hè oi ả. Trên cây xoài cổ thụ của ông Bảy – người nổi tiếng khó tính và keo kiệt nhất xóm – sau một đêm mưa dông rả rích, toàn bộ xoài chín vàng ruộm, bóng loáng như mật ong… đã biến mất. Tất cả. Không một quả nào còn sót lại – ngoại trừ một quả xoài duy nhất, lẻ loi, đung đưa ở ngọn cao nhất như đang thách thức tất cả những đôi mắt đang đổ dồn về nó.
Ông Bảy gào lên giữa sân, giọng lạc đi vì tức:
– Cả xóm này có trộm! Trộm xoài! Tao mà bắt được thì đừng có trách!
Hàng xóm kéo nhau ra ngõ. Người thì xì xào, kẻ thì lén cười. Cái cây ấy năm nào cũng trĩu quả, nhưng ông Bảy không bao giờ cho ai xin lấy một quả, đến cháu nội ông cũng chỉ được ngửi. Giờ mất trắng một đêm, ai cũng thấy… hơi hả hê.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Tối hôm ấy, nhà bà Năm phát hiện một chuyện kỳ lạ: mỗi nhà trong xóm đều thấy có đúng hai quả xoài chín nằm ngay trước cửa. Không rơi từ cây – rõ ràng là được đặt cẩn thận. Cả xóm rơi vào hỗn loạn. Ai là “thủ phạm” chia xoài? Tại sao lại chừa lại đúng một quả?
Rồi thằng Tí – đứa nhỏ hay trèo cây, con bà Tư bán rau – thừa nhận: nó trèo lên cây xoài trong đêm mưa, thấy xoài chín quá nhiều, sợ mai ông Bảy hái hết nên nảy ý định “công bằng hóa” xoài cả xóm. Nó hái hết xoài, chia mỗi nhà hai quả. Quả cuối cùng… nó để lại như lời thách thức với ông Bảy: “Đừng nghĩ cái gì trên trời cũng là của ông mãi mãi.”
Ông
Bảy tức gần ngất. Nhưng điều không ai ngờ là… sáng hôm sau, quả xoài
cuối cùng cũng biến mất. Không ai biết ai lấy. Trên cành chỉ còn lại một
tờ giấy nhỏ, viết bằng chữ học trò:
“Chia đều thì ai cũng có phần. Giữ khư khư thì chẳng còn gì cả.”
Kể từ đó, cây xoài vẫn ra quả mỗi năm, nhưng ông Bảy không còn canh chừng. Ông treo bảng dưới gốc cây:
“Ai ăn thì nhớ để lại hạt. Cùng trồng, cùng hưởng.”
Xóm Bưởi từ đó bỗng… vui lạ.