Con trâu 10 năm của nhà ông Phúc b/iến m/ất không rõ nguyên nhân, 10 ngày sau bỗng trở về, từ đó cả nhà ông xáo trộn..
Con trâu 10 năm của nhà ông Phúc b/iến m/ất không rõ nguyên nhân, 10 ngày sau bỗng trở về, từ đó cả nhà ông xáo trộn..
Ở một làng quê yên ả vùng trung du Bắc Bộ, gia đình ông Phúc nổi tiếng cẩn thận và yêu quý con trâu già của mình như báu vật. Con trâu ấy tên là Khoang, đã gắn bó với ông hơn mười năm trời, biết nghe lời, quen đường quen nẻo, thậm chí có thể tự đi uống nước rồi về chuồng đúng giờ.
Thế rồi một buổi sáng, ông Phúc dậy sớm như thường lệ, cầm sợi dây thừng định dắt trâu đi cày thì… chuồng trống trơn. Không một dấu vết. Không dấu chân. Không tiếng động lạ vào đêm.
Dân làng xôn xao. Có người bảo bị trộm, người nói trâu đi lạc, kẻ nghi có kẻ thù xưa cũ chơi xấu ông. Ông Phúc rầu rĩ, đi khắp nơi tìm kiếm, báo công an xã, đốt vàng mã cầu may, nhưng trâu vẫn bặt vô âm tín.
Mười ngày trôi qua.
Đêm đó, trời lất phất mưa. Khoảng 3 giờ sáng, con chó nhà ông Phúc tru lên từng hồi như gặp ma. Cả nhà bật dậy, cầm đèn pin chạy ra thì sững sờ: con trâu Khoang đang đứng trước cổng.
Nó gầy rộc, lông loang lổ, mắt đỏ lừ, và toát ra mùi gì đó tanh tanh, ngai ngái rất lạ. Dây thừng vẫn buộc ở cổ nhưng bị đứt nham nhở, như thể cắn đứt chứ không phải đứt do người cắt.
Tưởng mừng rỡ, nhưng càng ngày ông Phúc càng cảm thấy không ổn.
Trâu Khoang không còn hiền lành như trước.
Nó gầm gừ, dậm chân mỗi khi có người lại gần, thậm chí húc mạnh vào
vách chuồng suốt đêm. Ông Phúc lấy cỏ tươi, nó không ăn. Mang nước sạch,
nó không uống. Nhưng mỗi lần ông hoặc con trai ông ra đồng, nó cứ lặng lẽ dõi theo, mắt đỏ rực như m;áu.
Chuyện chưa dừng lại ở đó.
Những ngày sau, vườn nhà ông Phúc khô héo dần, cây cau trổ hoa non cũng héo rũ. Con chó cưng của ông đột nhiên m;ất tí;ch. Người trong làng đồn rằng có bóng người dắt trâu Khoang đi giữa đêm, nhưng khi đuổi theo thì bóng biến mất, trâu cũng không có dấu chân.
Bà cụ hàng xóm – người chuyên coi bói – tới xem và tái mặt:
“Trâu này… không còn là trâu cũ nữa. Nó đã đi qua chỗ không nên tới. Nó về là có lý do. Không phải để sống, mà để dẫn người khác… đi theo nó.”
Ông Phúc hoảng sợ, lập đàn cúng lễ, mời thầy cao tay về làm phép. Lễ xong, trâu Khoang biến mất ngay trong đêm, để lại sợi dây thừng ướt đẫm sương sớm, quấn quanh một cành cây đã héo úa.
Từ đó, nhà ông bình yên trở lại. Nhưng trong giấc ngủ, ông vẫn mơ thấy con trâu đứng dưới gốc cau, mắt đỏ ngầu.